“Thế bây giờ về kiểu gì?” Minh Nguyệtnói, “Hay chúng mình đợi mưa
tạnh rồi về?” Trường Nhất Trung cách khu biệt thự Lâm Hồkhôngxa lắm,
nhưng giao thông cũngkhôngđược nhanh và tiện, ngồi phương tiện công
cộng rất mất thời gian.
Minh Nguyệt đứng ở nhà gửi xe do dự, đưa tay ra thử kiểm tra xem
mưa có to lắmkhông.
côbé còn chưa kịp chạm vào nước mưathìđãbị Chu Tự Hằng giật tay
lại, quát lớn: “Trong kì kinh nguyệtkhôngđược chạm vào nước lạnh,
emkhôngbiết à? Sau này bị đauthìphải làm sao hả?” Cậu phản ứng rất gay
gắt, ánh mắt tràn ngậpsựtức giận.
Minh Nguyệt căng thẳng nhưđangđứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm
vậy,côbé khẽ rút tay lại rồi đưa ra sau lưng, ngoan ngoãn gật đầu.
Bộ dạng co đầu rụt cổ củacôbéthậtsựrất buồn cười, cơn tức của Chu
Tự Hằng cũng vì thế mà biến mất: “Mưa kiểu này e làkhôngthể tạnh nhanh
được.” Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Minh Nguyệt, sau đó đưa tay vỗ vỗ
lưng mình,nói: “Lênđi.”
Chu Tự Hằng làm thế này là muốn…cõng mình về ư?
Minh Nguyệt liên tục xua tay: “Em nặng lắm, em…em tự chạy về
cũng được.”côbé rất ngốc nênkhôngthể nghĩ ra được lý do gì khác cả.
Chuyện mà Chu Tự Hằngđãquyếtthìkhôngbao giờ thay đổi được, cậu
dứt khoát giữ chặt eo Minh Nguyệt, váccôbé lên như vácmộtcái bao tải, sau
đó xoay người đểcôbé nằmtrênlưng mình, giữ chặt hai châncôbé.
Lúc Chu Tự Hằng đứng lên, tầm mắt của Minh Nguyệt bỗng chốc trở
nên cách rất xa mặt đất, đây là thế giới của cậu con trai cao 1m78,
màmộtcôbé chỉ cao 1m56 như Minh Nguyệt tất nhiên chưa bao giờ được
cảm nhận.