Minh Nguyệtmộttay ôm cổ Chu Tự Hằng,mộttay cầm ô,côbé có thể
cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chu Tự Hằng, cũng có thể ngửi thấy
mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cậu.
Bỗng nhiên lạikhôngnhịn được mà thử đo độ rộng của vai cậumộtchút.
Bờ vai của cậu rất rộng, tuy vóc người gầy nhưng nhìn bên ngoài
lạikhôngthấy vậy, chút cơ bắpẩndấu dưới lớp da, giờ đây bờ vai nàyđãcó
thể che gió che mưa cho Minh Nguyệt mỗi mùa mưa về rồi.
Chu Tự Hằng còn cómộtdúm tóc rất đặc trưngtrênđầu, lúc nào cũng
hếch lên cao, vì dáng ngườinhỏbé nên Minh Nguyệt rất ít có cơ hội được
chạm vào nó, nhưng bây giờ dúm tóc đen ấyđangở ngay trước mắtcôbé rồi,
làm chocôbékhôngtự chủ được mà đưa tay ra sờ…
Hơi khô…
“Đừng sờ loạn nữa.” Chu Tự Hằng trầm giọngnói,âmđiệu có phần bất
đắc dĩ.
Hai tay cậu khẽ siết chặt, Minh Nguyệt lập tức cảm nhận được nhiệt
độ từ đôi tay cậuđangáp lên chân mình.
Minh Nguyệt gật đầu: “Vâng.”côbé giống nhưmộtcon ốc sên vậy, bị
chạm vào râumộtcái làsẽrụt đầu vào trong vỏ ngay.
trênsông Tần Hoài có rất nhiều bè gỗđãcập bờ,điqua đầu cầu có thể
nghe thấy tiếng ngườinóichuyện, tiếng mái chèo vỗ lên mặt nước và tiếng
những con thuyềnđanglướttrênsông.
Nhưng ở bên dưới chiếc ô lại cực kỳ yên tĩnh, thậm chí còn nghe được
tiếng tim đập.