Minh Nguyệt níu lấy vạt áo Chu Tự Hằng, tìmmộtchủ đề để phá vỡ
bầukhôngkhí trầm mặc: “Em thấyanhchảy mồ hôi rồi kìa.”
“Vậy em lau choanhđi.” Chu Tự Hằng đáp.
Minh Nguyệtnhẹnhàng xoa trán cho Chu Tự Hằng, ngượng ngùng hỏi:
“Có phải tại em rất nặngkhông?”
Nặng sao? Chu Tự Hằng lại siết chặt tay, để cả ngườicôbé áp lên lưng
mình, nửa đứng đắn nửa cợt nhảnói: “Đúng là rất nặng, nặng muốn chết
luôn.”
Minh Nguyệt có chút ưu sầu, lại giúp Chu Tự Hằng lau mồ hôi.
Váycôbé vẫn còn dính máu, vì được gió thổi nên khô lại, hơi bốc lên
khiến Chu Tự Hằng ngửi thấy mùi hơi tanh tanh.Thắt lưng Minh Nguyệt
vẫn còn buộc áo sơ mi của cậu, chân váy thỉnh thoảng lại cọ vào tay cậu,
vừa thấy ngứa lại vừa thấy thơm, khiến cho toàn thân cậu nóng bừng cả lên.
khôngbiết Minh Nguyệt dùng xà phòng giặt gì mà thơm thế, mỗi lần
gió thổi là mùi thơm lại phả vào mặt cậu, đángyêugiống như Minh Nguyệt
vậy.
“Emthậtsựrất nặng sao?”đithêmmộtđoạn, Minh Nguyệt lạikhôngnhịn
nổi mà hỏi lại, cho dù tuổi vẫn cònnhỏđinữathìcôbé cũng vẫn rất quan tâm
đến cân nặng của mình.
Chu Tự Hằng bịcôbé chọc cười, liền phìmộtcái, cười rung cả người.
“Có đúng haykhông?” Minh Nguyệt quyết phải nghe được đáp án.
“Đúng vậy, rất nặng.” Chu Tự Hằng quay đầu liếc nhìn Minh
Nguyệtmộtcái, lại xoayđichỗ khác, cườinói: “Cả thế giới
đềuđangđặttrênlưnganh, emnóixem liệu có nặng haykhông?”