Giọng của cậu hòa cùng với tiếng mưa rơi, nhưng lại truyền vào tai
Minh Nguyệtmộtcách rấtrõràng.
côbékhônglên tiếng, chỉ áp mặt vào lưng cậu, yên lặng cầm ô che.
Bụng củacôbé hơi ấm ách khó chịu, nhưngkhônghề cảm thấy đau, vì
lưng của Chu Tự Hằng ấm áp nhưmộtchiếc lò sưởi vậy.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn nằm sấptrênlưng cậu, Chu Tự Hằng mềm
nhũn cả tim gan ra rồi, Minh Nguyệtthậtsựrất yếu ớt, lại mảnh mai, giống
nhưmộtcon mèo trắngnhỏ.
Tay của Chu Tự Hằng quàng vào bắp châncôbé, cảm nhận được làn da
trơn mịn khiến cho cậu vô cùng rung động.
Nhưng mà hai quả đàonhỏcủa Minh Nguyệt mới là thứ tạo cho cậu áp
lực nhiều nhất.
côbé dường nhưkhôngđể ý là ngực mìnhđangáp vào lưng cậu, kích
thướcđãlớn hơn hai quả dâu ở năm ngoái rồi, lại còn xóc nảy theo nhịp
bước của cậu, bật lên rồi bật xuống.
Con mẹ nó, sắp phát điên rồi!
Chu Tự Hằng toát mồ hôi hột, nước chảy ướt áokhôngrõlà nước mưa
hay mồ hôi, Minh Nguyệt lau trán cho cậu, mà lau mãi cũngkhônghết.
côbéđãlớn, cũng có kinh nguyệt lần đầu rồi, cho nên hai quả đào
cũngsẽlớn mau thôi.
Chu Tự Hằng cứ nghĩ mãi vấn đề đó trong đầu, càng nghĩ lại càng
động tâm.
Mưa còn chưa tạnh, Chu Tự Hằngđãcõngcôbé về đến khu biệt thự.