Dưới tán ô của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng vẫn bị ướt ở chỗ ống
quần, cậu quay trở về nhà, vừa mới mở cửa nhà rathìđãngửi thấy mùi thuốc
lá nồng nặc, khiến cậu hắt hơimộtcái.
Chu Xungđangngồi hút thuốctrênghế salon, hết điếu này đến điếu
khác, gạt tànđãchất đầy tàn thuốc.
“khôngphải conđãbảo bố hút ít thuốc thôi sao?” Chu Tự Hằng tức
giận,đitới lấy cái bật lửađi, “khôngmuốn sống nữa à!”
Chu Xung dường nhưđangcó chuyện phiền lòng, nhưng nhìn thấy con
traithìtâm trạngđãthoáng buông lỏng, thành khẩn nhận sai lầm: “Lần này là
ngoài ý muốn, bố đảm bảo về sau…”
“Được rồi được rồi.” Chu Tự Hằng xua taynói, “Conđitắm, cả người
ẩm ướt khó chịu quá.”
Thấy con trai bị ướt, Chu Xung sợ con ngã bệnh nên lập tức bảo con
lên nhà tắm rửa, lại nhìn theo bóng lưng con trai rồi thở dài, hai tay chà xát
lên mặt, rất nhiều lời còn chưa kịpnóira.
Mưa vẫn chưa ngớt, cả thành phố chìm trong bầukhôngkhí ảm đạm.
Đêm nay Chu Tự Hằng ngủ rất sớm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.