Chú bảo vệđangngồi trong phòng trực đọc tạp chí, thấy người đến
liềnđira mở cổng,khôngquên hỏi thăm Minh Nguyệt: “Bé Minh bị ốm à?
Sao mặt lại hồng thế?”
Minh Nguyệt mở to mắtkhôngbiết trả lời thế nào.
“Bệnhnhẹthôi ạ.” Chu Tự Hằng vừađivừanói, “Là dấu hiệu tốt.” Dấu
hiệu đánh dấu thời kì trưởng thành.
Cậu ranh mãnh kéo kéo cái áo sơ miđangbuộc bên hông Minh Nguyệt,
làm Minh Nguyệt phải vội vàng vỗ mạnh vào tay cậu.
Chú bảo vệkhônghiểu gì cả, lại tiếp tục ngồi xuống đọc tạp chí.
Minh Nguyệt quay đầu nhìn, con đường cạnh nhà nàycôbéđãđiquađilại
suốt ba năm trời, nhưng đây là lần đầu tiêncôbé được Chu Tự Hằng cõng
về.
Minh Nguyệt bám vào lưng cậu, rướn mặt ra đằng trước rồi hôn lên
má cậumộtcái.
Chu Tự Hằng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lại quay nửa bên mặt kia
ra: “Bên này nữa.”
Đúng là được voi đòi tiên!
“không!” Minh Nguyệtkhôngthèm để ý Chu Tự Hằng nữa, dứt khoát
nhảy xuống từtrênlưng cậu, lấy tờ giấy nhớ trong balo ra rồi vứt lại cho chủ
nhân của nó, sau đó chạy biếnđi, nhưng cái áo sơ mi buộc ngang
hôngthìvẫn chưa trả lại.
Chu Tự Hằng lại mở tờ giấy ra xem, vui vẻ huýt sáomộtcái rồi
“Chậc”mộttiếng.