đẹp, vòng eo và cánh tay cũng mảnh khảnh cân đối.
Chu Tự Hằng có rất nhiều áo đen, xếp đầymộtcái tủ, mà cậu thường
xuyên mặc nhưng cũngkhôngcảm thấy đẹp lắm, nhưng Minh Nguyệt mặc
vàothìlại như thể muốn cướp mất hồn phách của cậuđivậy.
Chu Tự Hằng toàn thân nóng ran, Minh Nguyệt lại còn nhìn cậu cười
nữa, lộ ra hai má lúm đồng tiền, đôi môi đỏ mọng cong lên, từng bướcđivề
phía cậu.Lúc này cậu mới chú ý là Minh Nguyệtkhôngđitất, chân hơi nhón
lên, uyển chuyển nhưđangmúa.
Cậu muốn lên tiếng bảo Minh Nguyệt đừng tiến lên nữa, nhưng há
miệng mãi màkhôngthểnóiđược câu nào, ngược lại còn tiến đến gần Minh
Nguyệt hơn.
Minh Nguyệt dừng bước đứng trước mặt cậu, hai mắt chớp chớp, cắn
ngón tay, đáng thương gọi: “anhChu Chu.”
Đúng là muốn chết mà!
Sợi dây cung trong đầu cậu hoàn toàn bị cắt đứt, dứt khoát muốn
phóng túng bản thân, tay sờ lên cúc áo sơ mi của Minh Nguyệt, bắt đầu cởi
từng cúc từng cúcmột…
Lúc mặc cái áo này Chu Tự Hằng đâu có thấy khó cởi vậy đâu, nhưng
Tiểu Nguyệt Lượng mặcthìlại khiến cậu run hết cả tay mới cởi
được,sựhưng phấn kích thích toàn bộ tâm trí.
Mái tóc dài củacôbé xõa ra, phần đuôi hơi xoăn, nhìn rất hợp với
gương mặt xinh đẹp.
“anhChu Chu.”côbé lại gọi lần nữa, lúc này Chu Tự Hằngđãcởi được
hai cái cúc áo, thân thể của người thiếu nữa cũng dần được lộ ra.