côbékhôngmặc áo lót, hình như mới vừa tắm rửa,trênngười còn tỏa ra
mùi thơm ngát, tràn ngập trongkhônggiannhỏbé này.
Đúng như Chu Tự Hằng nghĩ, trước ngựccôbé là hai quả đàonhỏtrắng
như tuyết, bêntrêncòn đính hai tráianhđào màu hồng nữa.
Chu Tự Hằng ngây cả người.
Minh Nguyệt kiễng chân ôm lấy cậu, trước tiên là hôn lên má trái
cậumộtcái, sau đó lại chuyển sang bên phải, cuối cùng là hôn lên môi.
Khi môi chạm môi, Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được vị hơi ngọt, là
vị sữa tươi mà cậu thích uống nhất.
Bên ngoài trời vẫnđangmưa, trong giấc mơ của cậu cũng vậy, tình
triều bắt đầu nổi lênmộtcách mãnh liệt tựa như giông bão.
Chiếc sơ mi đen của cậu tuột xuống tận hông Minh Nguyệt,côbé dán
sát vào, hai quả đàonhỏmềm nhũn dính chặt lên ngực cậu.
côbé rấtnhẹ,nhẹtựa lông hồng, nhưng cũng rất nặng, tựa như cả thế
giới của Chu Tự Hằng vậy.
Lúc tỉnh lại, Chu Tự Hằng pháthiệnđệmđãướt sũng.
Cậu vừa mới mộng xuân!
Nghĩ xong Chu Tự Hằng liền co quắp nằm vật ra giường, đá văng
chăn ra, hai tay bụm mặt chà xát.
Đây là chuyện mà cậu con trai mới lớn nào cũng gặp phải, nhưng Chu
Tự Hằng vẫn rất xấu hổ, cậu lục ngăn kéo đầu giường lấy chai sữa tươi
rồiđira ngoài.