ngạc,hắnhỏi: “Conđanggiặt quần áo đấy à?”
Con traihắnhắnhiểurõnhất, ở nhà giống như ông tướng vậy, chuyện
giặt quần áokhôngbao giờ Chu Tự Hằng dính tay vào, thế mà hôm nay lại
rảnh rang đứng cạnh cái máy giặtđanghoạt động, khiến Chu Xung nhìn thấy
mà suýt làm đổ ly cà phê trong tay.
“Giặt ga giường.” Chu Tự Hằngkhôngcó ý giấu diếm, cậu vò đầu bứt
tai, mặt hơi hồng.
Ga giường…
Chu Xung nhẩm lại hai chữ này, sau đó lại nhìn con traiđangnhăn nhó,
lập tức hiểu ra ngay: “Ồ, ga giường à…”
hắnnóirất to, cảm xúc có phần kích động, giọng Đông Bắcđãlâu
nămkhôngnóitự nhiên lại bật ra, tiếp theo đó làmộttrận cười vang, lồng
ngực run lên, cà phê trong ly cũng sánh hết ra ngoài.
Ở thương trường chém giếtđãnhiều năm, Chu Xungđãluyện ra được
công phukhôngbiểu lộ hết hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, nhưng ở trước mặt con
trai,hắnlạikhôngthể kìm chế được mà cười to.
Chu Tự Hằng lườm bốmộtcái, hờ hững đút tay vào túi quần, đứng dựa
lưng vào tường.
Chu Xung nhìn con trai chăm chú, Chu Tự Hằng có khuôn mặt rất
giốnghắn, nhưng có phần đẹp hơn, trongmộtđêm dường như lại nảy nở
thêmmộtchút, lộ ra nét cương nghị của đàn ông, đám lông tơtrênmép cũng
nhìnrõhơn rồi.
hắnvừa mới trải qua giai đoạn trưởng thành của con trai,thậtsựrất vui
sướng, trong lòng có rất nhiều chuyện muốnnói, nhưnghắnkhôngmuốn