côbékhôngdám nghĩ nhiều, quảthậtrất xấu hổ.
Giang Song Lý rất vui khi congáiđãlớn,côdạy cho con rất nhiều điều
phải chú ý trong những ngày này, Minh Đại Xuyênthìlại nghiêm khắc hơn,
dặncôbé phải biết bảo vệ mình.
Minh Nguyệtkhôngdámnóicho bố mẹ biết là hôm đó Chu Tự Hằng
cõng mình về, lúc nhìn thấycôbé quấn cái áo sơ mi quanh hông là Minh Đại
Xuyênđãrất giận rồi, hai ba hôm sau cứ hậm hực cau có với Chu Tự Hằng.
Minh Đại Xuyên gian khổ luyệnmộtchiêu võ thuật,nóilà dùng để dạy
dỗ Chu Tự Hằng, lạinóicái gì mà dùng chiêu Lục Mạch Thần Kiếm
đểmộtđao đâm Chu Tự Hằng, còn phải gieo Chu Tự Hằng xuống hố sinh
tử, để cậu sốngkhôngbằng chết. (Bố vợ quá ác))
Nhưng mànóiquanóilạithìhắncũng là trưởng bối, tính tình lại nghiêm
túc quy củ, cho nênkhôngcó làm gì Chu Tự Hằng cả, nhưng Chu Tự
Hằngthìlại ngày càng thểhiệnsựcung kính với Minh Đại Xuyên, đến cả Chu
Xung cũng phảinói: “Thằng nhóc này nó hiếu kính với cậu còn hơn cả bố
nó nữa.”
Bởi vì câunóinày mà Minh Đại Xuyênkhôngthể nào mà cười nổi.
Minh Nguyệt sợ bố giận nênkhôngdám mang cái áođitrả Chu Tự
Hằng, đành gấp gọn lại rồi cất trong tủ quần áo.
Gói băng vệ sinh Chu Tự Hằng mua, Minh Nguyệt chỉ dùngmộtmiếng,
chỗ còn lạiđãbị cất kĩ trong ngăn kéo, gói băng nàykhônggiống với những
gói khác, nó làm chocôbé vừa nhìn thấyđãđỏ mặt, nghĩ đến cảnh tượng hai
người che ôđivề nhà trong cơn mưa.
Mỗi bước chân của Chu Tự Hằng hôm ấy, tựa nhưđangđiqua tim của
Minh Nguyệt vậy.