quấy rầy giây phút hân hoan này của con trai, cho nên lạiâmthầm chôn dấu
dưới đáy lòng.
“Này, hôm qua bố nhìn thấy áo sơ mi của con phơitrênban công nhà
họ Minh đấy.” Chu Xung nháy mắt với con trai, “Có phải Tiểu Nguyệt
Lượngđã…”
“đãcái gì màđã!” Động đến Tiểu Nguyệt Lượng là Chu Tự
Hằngsẽkhôngdễ dàng bỏ qua, cậu dậm chânnói: “Em ý là congáimà, cũng
phải trưởng thành thôi.Còn nữa, bố đừng có cười Tiểu Nguyệt Lượng giống
như vừa nãy bố cười con, em ýsẽxấu hổ.”
“Biết rồi, thưa thủ trưởng.” Chu Xung nhíu mày, ghen tỵnói: “Tiểu tô
tông của tôi, có vợ quên cha…”
Câu này Chu Xungđãnóirất nhiều lần rồi, Chu Tự Hằngđãsớm chẳng
bận tâm, cậu chuyển chủ đề: “Vừa nãy bố địnhnóigì với con vậy?”
Chu Xung thu lại nụ cười, làm nhưkhôngcó chuyện gì mà
uốngmộtngụm cà phê, xua tay đáp: “khôngcó gì.”nóixong,hắnlại quayđichỗ
khác nhưđangmuốn trốn tránh điều gì.
Chu Tự Hằng nhìn theo bóng lưng bố, nhíu màymộtlúc lâu mới thôi.
*
Khác vớisựthản nhiên đối mặt vớimộtđêm kiều diễm của Chu Tự
Hằng, Minh Nguyệt lại vẫn mãi xấu hổ vì lần đầu có kinhđãbị Chu Tự
Hằng nhìn thấy.
Congáihay xấu hổ, cái áo sơ mi của Chu Tự Hằngđãđược Minh
Nguyệt tự tay giặt rồi phơi khô, nhưngcôbékhôngdám đem trả cho Chu Tự
Hằng, còn cứ lo lắngkhôngbiết lúc Chu Tự Hằng cõng mình về, tay và lưng
có bị dính máu haykhông.