Vị sữa tươi giống hệt như trong mơ, Chu Tự Hằngkhôngkhỏi nắm lấy
tóc mình, tủm tỉm cười.
“Tiểu Nguyệt Lượng.” Cậukhôngkìm lòng được mà gọi, đáp lại cậu là
cơn mưa phùn vào sáng sớm.
Rốt cuộcthìChu Tự Hằng vẫn làmộtthanh niên mặt dày,mộtlúc
sauđãvui vẻ huýt sáo trong phòng, nhảy nhót hết chỗ này sang chỗ khác,
thậm chí còn mở tờ giấy nhớ ra xem lại, trong đầukhôngngừnghiệnra hình
ảnh cái váy trắng dính máu của Minh Nguyệt và cái áo sơ mi đen của mình.
Lớn lên bên nhau từ bé, cuối cùng cả hai đềuđãtrưởng thành rồi.
Ý thức được điều này, Chu Tự Hằng rất vui vẻ mà hát đôi ba câu.
“anhthừa nhận lỗi là ở ánh trăng,
Ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng,
Khiến choanhtrong nháy mắt muốn đượcđicùng em đến bạc đầu…”
Trờiđãsáng, mây mù che lấp ánh mặt trời, Chu Tự Hằng rời giường,
ôm chăn đệm và đồ ngủ ra ngoài rồi ném vào máy giặt.
Cậukhôngchờcôgiúp việc đến mà tự mình đổ bột giặt vào, bật nút khởi
động, đứng bên cạnh máy giặt chờ, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Chu Xung cũng dậy sớm,sựnghiệp củahắnđangphát triển rất thuận lợi,
trở thànhmộtnhân vật có tiếng trong giới, hơn nữa cònđangcó dự định lấn
sang những lĩnh vực khác.Cho nênhắnkhôngcó nổimộtphút thảnh thơi,
ngày nào văn kiện cũng chất đống như núi, bao nhiêu giấy tờ cần xin chữ kí
củahắn, bao nhiêu đề án chiến lược cầnhắngật đầu đồng ý.
Chu Xung cầmmộttách cà phê, men theo tiếng con trai mà tìm tới:
“Con trai, bố muốn…” Đoạn sau còn chưanóiđược vì quá kinh