Trường cấp ba Nhất Trung khai giảng vào tháng chín, Minh Nguyệt
rất may mắn khi lại được học cùng lớp với Mạnh Bồng Bồng, Chu Tự
Hằng và Bạch Dươngthìrất tự giácđixuống ngồi vào bàn cuối cùng.
Minh Nguyệt vì rất xinh đẹp nên vừa vào họcđãnhận được vô số
những bức thư tình.
Chu Tự Hằng lôi tên đội trưởng đội bóng rổ vào lùm cây đánh
chomộttrận, cảm thấy chưa đủ, lại tìm đến quán bar luyện tập bài “Đều tại
vầng trăng gây họa”, chuẩn bị lên kế hoạch tỏ tình Minh Nguyệt.
“Trực tiếpnóivớicôbémộtcâu là được rồi, còn chuyện chú Minhthìcứ
để bố giải quyết.” Lúc thấy con trai luyện tập ở nhà, Chu Xung
vìkhôngchịu được tiếng ồn nênđãhào sảng vỗ ngựcnói.
Chu Tự Hằng ôm đàn ghi ta lườm bốmộtcái, đẩy Chu Xung ra:
“Bốthìbiết cái gì!”
Dù gìthìcậu cũng làmộttay chơi ở cái đất Nam Thành này, chuyện tỏ
tình sao có thể tùy tiện qua loa được?
Cậu luyện tập suốt mấy tháng trời, chai hết cả tay, Nam Thành
cũngđãvào đông.
Dòng nước lạnh bao phủ hai bên bờ sông Tần Hoài, mặt hồ kết
thànhmộttầng băng, những chiếc thuyền hoa cũng vì thế mà mấtđichỗ để
hoạt động.
Vì thời tiết quá lạnh nên Chu Tự Hằngkhôngđược đưa đón Minh
Nguyệt nữa, đành phải giao lại việc này cho Minh Đại Xuyên.
Cậu quyết định chiều naysẽkhôngđihọc mà ở nhà luyện ghi ta, vì tâm
trí hoàn toàn đặttrêndây đàn mà thoáng chốc trờiđãtối.