ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 37
“Bố muốn bàn với conmộtchuyện.” Chu Xungnói, “Bố muốn kết
hôn.”
Chu Xung dùng hai chữ “Muốn” liên tiếp, giọngnóikiên định, gần như
chuyện bàn bạc chẳng qua chỉnóicho có lệ thôi.
hắnnóimuốn kết hôn, nghĩa làsẽkết hôn, nhất địnhsẽkết hôn,khôngcó ý
định thay đổi.
Vừanóira câu đó, dường như toàn bộ thế giới xung quanh đều trở nên
tĩnh lặng.
Bàn tay Chu Tự Hằng chạm vào tách trà Long Tĩnhtrênbàn, mặt ngoài
táchthìkhôngnóng, nhưng vì tay của cậu hơi run lên, cho nênđãlàm nước trà
bên trong sánh ra ngoài, chảy vào tay cậu, tạo thành mấy vệt hồngtrênmu
bàn tay.
Nhưng cậukhôngthu tay lại, như thểkhônghề cảm thấy đau đớn, hoặc
có lẽ vết thương trong lòng còn đau hơn, cho nênđãkhiến cậu bỏ qua vết
thươngnhỏtrêntay kia.
Chu Tự Hằng từ từ ngồi thẳng dậy, đặt cây đàn ghita sangmộtbên, yên
lặng ngẩng đầu nhìn Chu Xung.
hắnđãhơn bốn mươi rồi, nhưng phần tóc ở hai bên thái dương vẫn đen
nhánh, hồi trẻhắnlàmộtlãng tử phong lưu, thường xuyên liếc mắt đưa tình
với mấycôem xinh đẹp trong bar, miệng ngậm điếu thuốc rồi cười nhếch