giả.hắnngày càng có nhiều suy tính,khôngcòn làmộtChu Xungkhôngsợ
trờikhôngsợ đất nữa rồi.
Chu Tự Hằng vẫn cúi đầu, sườn mặt bị ánh sáng chia cắt,mộtlúc sau,
cậu ngước mắt lên, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt Chu Xung,
giọngnóicó phần bướng bỉnh và trẻ con: “Chúng ta có thể sống
màkhôngcần quá nhiều tiền,khôngcần quyền thế mà.”
Chu Tự Hằng có đôi con ngươi rất đen và sáng, lúc này lại mở to nên
nhìn rất ngây thơ.Chu Xung vươn tay xoa đầu con trai,nói: “không, chúng
takhôngthể.”
Giọng củahắnrất dịu dàng: “Bốkhôngmuốn con phải chịu khổ.”
Mười lăm năm trước, trong đêm tuyết rơi ấy, khihắnôm con trai về
nhà,hắnđãthề làsẽcho con trai cómộtcuộc sống tốt nhất.
Chu Xung rất ít khi có trạng thái ôn hòa như vậy, nụ cười
củahắndường như có thể làm tan cả những bông tuyếtđangrơi đầy trời kia,
nhưng thái độ củahắncàng dịu dàngthìchứng tỏ suy nghĩ củahắncàng kiên
định,hắnsẽkết hôn, chuyện nàysẽkhôngthay đổi.
nóiđúng hơn làkhôngcó cách nào để thay đổi.
Chu Tự Hằng gạt tay bốđangđặttrênđầu mình ra rồi đứng dậy, hai tay
đút túi áo, nhìn Chu Xungmộtlúc lâu.
Lồng ngực của cậu phập phồng mãnh liệt, tiếng hít thở cũng rất nặng
nề, trong ánh mắt nhưđangsáng rực lênmộtngọn lửa.Chu Xung cho rằng
con traisẽtức giận, nhưngkhông, Chu Tự Hằng chỉ gật đầu,nhẹnhàng đáp:
“Con biết rồi.”
nóixong cậu bình tĩnh xoay ngườiđi, bình tĩnh cầm lấy áo khoác và
mũtrênkệ, bình tĩnh ra mở cửa, lại bình tĩnh bước ra màn đêm lạnh lẽo tuyết