Mặc dù đêm nay tuyết rơi nhiều, nhưng các quán rượu ở hai bên bờ
sông Tần Hoài vẫn náo nhiệt như cũ.Chu Tự Hằng đẩy cửa bước vào, ngồi
ở quầy barnóivới người pha chế: “Chomộtly rượu vàmộtbát mì Dương
Xuân, với cả…đimua cho em cái bánh bao thịt.”
Lông mi của cậu có dính tuyết, đỉnh đầu cũng thế, hơi thở phả ra cũng
rất lạnh.
anhpha chế giật mình khi thấy bộ dạng này của Chu Tự Hằng, dè dặt
hỏi: “Vậy em có muốn uốngmộtly sữa nóngkhông?”
“khôngcần.” Chu Tự Hằng cầm áo khoác ném sangmộtbên.
anhpha chế len lén nhìn vài lần,khôngdám nhiều lời nữa, mau chóng
quayđiphamộtly rượu, liếc mắt liền trông thấy trợ lý Tưởng cũngđãđitheo
vào.
Trong quán vô cùng ầm ĩ, chỉ có Chu Tự Hằng là yên lặng, hai mắt rũ
xuống, môi mím chặt thànhmộtđường thẳng, mặt mũi tái nhợt.
Cậu gần nhưkhôngngờ rằng Chu Xungsẽkết hôn, có lẽ cũngđãtừng
nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng theo bản năng, cậu thường chọn cách trốn
tránh nó.
Từnhỏcậuđãbiết mìnhkhôngcó mẹ, cũng được thôi, cậukhôngcần,
cậuđãcómộtngười bố chỉ thuộc vềmộtmình cậu rồi.
Nhưng khi biết Chu Xung còn có những người phụ nữ khác, cũng
được thôi, dù sao bọn họ cũngkhôngđược Chu Xung đưa về nhà, trong nhà
vẫn chỉ có hai bố con cậu sống nương tựa vào nhau.
Cậu vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến ngôi nhà của mình như thế, cẩn
thận gom góp lạimộtchút ấm áp, nhưng bây giờ bố lạinóivới cậu là bốsẽkết
hôn.