Chu Tự Hằng cho đến giờ vẫn nhớ như in câunóicủa Chu Xung khi ở
Hồng Kông – [Bốsẽchăm sóc conthậttốt, chỉ có hai chúng ta mới là
ngườimộtnhà.], đêm đó trăng rất sáng, cậu vẫn cònnhỏ, nhưng
câunóiđóđãđược ghi nhớ đến tận bây giờ.
Chung quy lạithìcon trẻ chỉ có quyền bị buộc lựa chọn, chứkhôngbao
giờ có quyền được chủ động lựa chọn.
Chu Xung chính là ngườiđãphản bội lại lời hứa, mà cậu cũng chẳng
thể làm gì được.
Người trong ban nhạc đến chào hỏi cậu: “Chu thiếu gia có muốn lên
hátkhông? Hay là lên đánh ghita cũng được, Chu tổngnóilà dạo này cậu
luyện bài ‘Đều tại vầng trăng gây họa’ rất tốt.”
mộttiếng “Chu tổng” kia tựa nhưmộtmồi lửa châm vào thùng thuốc nổ
vậy.
Chu Tự Hằng ý thức được, rằng quán bar này và cả những khu đất
xung quanh đây đều thuộc về Chu Xung, những thứ màhắncó thể đem hôn
nhân và gia đình của bọn họ ra để đánh đổi.
Chu Tự Hằng giơ chân đạp mạnh vào ghế, làm đổ cả cái bàn bên cạnh.
Sau đó gần như cứ thấy cốc chén là cậu đập, thấy cái bàn nào là lật đổ
cái bàn đó, đèn thủy tinh và đèn màutrêncao bị cậu dùng ghế đập rớt, tủ
rượu đằng sau bartender cũng chịu chung số phận, rượu trong các bình cứ
thế ào ào chảy ra.
Dưới đất nồng nặc mùi rượu, các mảnh thủy tinh vỡ và bàn ghế hỏng
nằm la liệttrênsàn.
mộtđống hỗn độn.