rơi.
Đóng cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trong nháy mắt Chu Xung gần như kiệt sức,hắnngửa đầu nằm vật ra
ghế salon, nhắm chặt hai mắt, gọi điện cho trợ lý Tưởng Văn Kiệt,nói:
“Tiểu Tưởng, cậu để ý từ xa giúp tôi, cảm ơn nhiều.”
mộttiếng cảm ơn này khiến cho lòng Tưởng Văn Kiệt chua xót,anhthở
dàimộtcái, sau đó xuống xeđitheo sau Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cầmtrêntaymộtcái áo lông đen, nhưng cậu lạikhôngmặc,
tuyết rơi vào khiến cho chiếc áo ướt đẫm và lạnh như băng.Bầu trời mây
phủ kín, che lấpđinhững ngôi sao,trênđường ngườiđilại cũng ít, ánh đèn kéo
chiếc bóng của cậu thànhmộtđường rất dài.
Lúc này cậu chợt nhớ đến Minh Nguyệt, nhưng lạikhôngmuốn
tâmsựchuyện này vớicôbé, tay cậu run run cầm di động gọi cho Bạch
Dương: “Dê béo, chúng ta đến quán rượuđi,anhmời mày.”
Bạch Dương sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp lại: “Em muốn ănmộtbát mì
Dương Xuân nữa.” Bổ sung thêm: “mộtcái bánh bao cũng ok.”
Chu Tự Hằng mím môi, giọngnóinghekhôngrõvui buồn: “Sao cũng
được.”
Nếu là ngày thườngthìChu Tự Hằngsẽkhôngbao giờ dễ tính như vậy,
có đồng ýthìcũng phảinóimộtcâu khó nghe trướcđã, nhưng hôm nay cậu lại
rất bình tĩnh và mau chóng đáp ứng, điều này khiến cho Bạch
Dươngkhôngkịp thích ứng, cũng nhận ra có chuyện gì đókhôngổn.Cậu
tađangđịnhnóithêm gìthìChu Tự Hằngđãtắt máy rồi, chỉ còn lại tiếng tút tút
vọng lạikhôngdứt.