Chu Xung toàn thân lạnh cóng trở về nhà, dường nhưhắnrất mệt mỏi,
ngón tay kẹpmộtđiếu thuốc, làn khói lượn lờ che mất tầm mắthắn.
Chu Tự Hằng bĩu môi, rót cho bốmộttách trà nóng: “Bố uốngđinày.”
nóixong cậu lại tiếp tục luyện tập, Chu Xung vừa cầm tách trà vừa
nhìn con trai, hồi lâukhôngnóicâu gì.
“Sao bốkhônguống?” Chu Tự Hằng nhíu mày hỏi, “Đúng là khó
chiều,khônguốngthìcon uống.”
Cậu đưa tay giành lấy tách trà, Chu Xung vuốt mi tâm, rít sâumộthơi
thuốc, sau đó dập tắt thuốc rồinói: “Con trai này…”
Chu Tự Hằng ngước mắt nhìn: “Hả?”
“Bố muốn bàn với conmộtchuyện.” Chu Xungnói, “Bố muốn kết
hôn.”