Caothậtđó…
Lúccôbé cònđangthầm cảm thán trong đầuthìChu Tự Hằngđãlên tiếng
nhắc nhở: “Mở ô ra.”
“Ừ nhỉ.” Minh Nguyệt vừanóivừa làm, lúc mở ô liền muốn quay
người, nhưng hai chânthìlạiđangbị Chu Tự Hằng giữ chặt.
“Em muốn xuống.”côbénhỏgiọng xin Chu Tự Hằng.
“Em đừng có mà lắm chuyện nữa.” Chu Tự Hằng rất vui sướng khi
được cõng Minh Nguyệt, nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ ghét bỏ: “Xuống
cái gì mà xuống, mưa to như thế này, nhỡ chân bị lạnhthìphải làm sao?
Chẳng biết mặc váy có gì hay mà lại cứ thích mặc váy thế chứ.”
TừnhỏChu Tự Hằngđãrất khỏe, lớn lên rồi lại càng làm cho người ta
giãy dụakhôngthoát được, Minh Nguyệtkhôngdám lộn xộn, chỉ lầm bầm:
“Hai ngày trướcanhcòn khen em mặc váy là xinh nhất mà.”
Câu này có phần lấy lòng Chu Tự Hằng, cậukhôngnhịn được mà bật
cười, bảo Minh Nguyệt giữ chặt ô rồinói: “Đồ lưu manhsẽcõng em về nhà
bây giờ đây,côbé con thích mặc váy ạ.” Cậu bỏmộttay ra để lấy tờ giấy nhớ
trong túi quần, đưa cho Minh Nguyệt rồi dặn dò: “Cất kĩ choanh, tuyệt
đốikhôngđược để ngấm nước,anhcòn phải nâng niu gìn giữ nó đấy!”
Dáng vẻyêuthương tựa như bảo bối của cậu khiến gò má Minh Nguyệt
đỏ ửng, khẽ đập vào lưng cậumộtcái, cuối cùng vẫn nghe lời cất tờ giấy vào
trong túi.
Bên ngoài trời mưa rất to, nhiệt độ nóng bỏngtrênmặt đất được dập tắt,
bọt nước bắn tung tóe, mặt đường bị ngập tựa nhưmộtdòng suốinhỏ.
Cái ô của Minh Nguyệt khó khăn lắm mới đủ che hết cho hai người,
cảm giác bên dưới ô giống nhưmộtthế giớinhỏbình yên vậy.