đồng là Mạnh Bồng Bồngsẽlại được bố mẹ dạy cho rất nhiều vấn đề cao
sang.
Lớn lên trongmộtgia đình như vậy, cho nên hai chữ “Tìnhyêu” gần
như chưa từng xuấthiệntrong cuộc đờicôbé.
Mạnh Bồng Bồng lớn hơn Minh Nguyệt khoảngmộttuổi rưỡi,
chỉnhỏhơn Chu Tự Hằng vài tháng thôi, mỗi ngày chuyện màcôbé nghĩ đến
nhiều nhất chính làkhôngbiết sau khi về nhà có thấy bố mẹ mìnhđangsoạn
đơn ly hôn haykhông, cuộc thi thành phố tháng sau phải chuẩn bị thế nào,
mình có thể giữ vững thành tíchkhông, rồithìhọc thuộc từ mới tiếnganh,
làm bài tập toán…
Bên cạnh Minh Nguyệt lạiđangbắt đầu đọc thuộc thơ cổ, bài thơ tên là
“Quan Sư” – Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử
hảo cầu…”
Cứ đọc xongmộtcâu là Minh Nguyệt lại cườimộtcái, nhưng sợ bị nhìn
thấy nên cầm sách che kín mặt, lông mikhôngngừng run lên.
Mạnh Bồng Bồng nghe mà ngây người,khôngcẩn thận làm rung tay
cầm bút, gạchmộtđường kẻ dàitrêntrang giấy.
“Trời ạ…” Mạnh Bồng Bồng rấtyêuquý sách vở,khôngbao giờ phạm
sai lầm như vậy. Minh Nguyệt quay sang hỏi thăm: “Làm sao thế?”
Mạnh Bồng Bồng thu quyển sách lại, là sách lớp 12, bêntrêncómộtnét
chữ cứng cáp viết tênmộthọc sinh nam.côbé giữ bình tĩnh lắc đầu:
“khôngcó gì.”
Toán lớp 11đãđủ làm cho Minh Nguyệt nhức đầu, cố gắng lắm mới
giữ vững được thành tích trung bình, thế mà Mạnh Bồng Bồngđãhọc trước
chương trình lớp 12 rồi, đúng làsựkhác nhaurõrệt giữa học sinh giỏi và
người thường.