“Có phải là cáianhđá bóng cho cậukhông?” Minh Nguyệt tò mò
hỏi,côbé nhớ cái tên này, người đó chính là ngườiđãtừng đá bóng trúng
ngực mình, hôm ấy đau đớn vô cùng, Chu Tự Hằng còn tức giận đến mức
suýt nữathìgọi người vây đánhanhta rồi.
Nhưng cậu ta là hàng xóm của nhà Mạnh Bồng Bồng, đá quả
bóngđicũng chỉ vì muốn chào hỏi cậu ấymộttiếng thôi, Minh Nguyệt phải
năn nỉ Chu Tự Hằng mãithìcậu mới chịu từ bỏ ý định trả thù.Người kia
họctrênbọn họ hai khóa, lúc nàyđangbước vào thời kì học hành áp lực của
năm cuối cấp, Minh Nguyệt thường nhìn thấy tênanhta ở vị trí đứng
đầutrênbảng vàng danh dự.
Mạnh Bồng Bồng giấu mặt vào trong cổ áo học sinh rộng rãi,
“Ừ”mộttiếng rồinóithêm: “anhấy học cũng nhiều rồi, có mấy quyển
sáchkhôngcần dùng nữa nên cho mình.”
nóixong,côbé tự biết mình hơi nhiều lời, lại cầm sách học từ
mới.Mạnh Bồng Bồng lúc học thuộc lòngkhônghề phát ra tiếng, vìcôbé
dùng cái đầu để ghi nhớ.
Minh Nguyệt liếc nhìn Mạnh Bồng Bồng thêmmộtchút rồi lại tiếp tục
đọc sách.
khôngbiết có phải do ảo giác haykhôngmà Minh Nguyệt thấy gương
mặt thanh tú của Mạnh Bồng Bồng hơi hồng lên, phá vỡsựnghiêm túc
thường thấy củacônàng.
Trong lớp toàn là tiếng lật sách xoẹt xoẹt, nhưng ở dãy bàn
cuốithìlạikhôngcómộttí tinh thần học tập nào cả.
Bạch Dương vẫnđanglo lắng vì chuyện hồi sáng, cái mặt béo núc ních
nhăn nhó như mướp đắng,trênmặt có cặp lông mày là nhìnrõnét nhất.Cậu ta
sợ nhất Mạnh Bồng Bồng, cảm giác như có thể đặtcôbạn này lên bàn thờ
mà cúng luôn được.