sangnóivới Bạch Dương: “anhcũng thấy thế.”
Tâm trạng vui vẻ được giữ nguyên đến tận chiều, cảmộtngày Chu Tự
Hằngkhônghề gây chuyện, thậm chí trong giờ còn nghiêm túc giơ tay trả
lời câu hỏi của giáo viên tiếnganh, điều này khiến cho giáo viên lo sợ bất
an, thầm nghĩkhôngbiết hôm nay lên lớp mình có làm gì đắc tội tiểu ma
vương kia haykhông.
Ánh mặt trời bên ngoài kia cũng ấm áp tựa như lòng của Chu Tự Hằng
lúc này vậy, đến giờ tan học, sắc trờiđãhơi tối, tuyết đọngtrênđườngđãtan
hết.
Chu Tự Hằngđãcố đạp xe rất chậm rồi, nhưng đườngđicó
hạn,khôngbao lâuđãvề đến nhà.
Cậukhôngnỡ xa Minh Nguyệt, liền kéocôbé lạinóichuyện, tay còn
giữkhôngchocôbéđi.
Minh Nguyệt cũngkhôngnỡ xa cậu, congáimới biếtyêunên lúc ở cạnh
nhau, ngay cảkhôngkhí cũng trở nên ngọt ngào chứ đừngnóilà được nghe
người mình thươngnóichuyện,thậtsựlà ngọt đến tận tâm can.
“Dê béonóichúng mình là trời sinhmộtcặp đấy.” Chu Tự Hằng cầm hai
tay Minh Nguyệt nhét vào túi áo mình, cúi đầu dịu dàngnói.
Trời lạnh nên lúcnóichuyện có hơi phả ra ngoài, dù bayđirất nhanh,
nhưng nhiệt độthìvẫn còn ở lạitrêntrán Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng đồng ý,côbé ngửa đầunói: “Bạch Dươngnóiđúng
lắm, ngày mai emsẽđưa cho cậu ấy mấy cái bánh bao thịt.”
“Cậu tanóicũngkhônghẳn là đúng.” Chu Tự Hằng mất hứng, ôm Minh
Nguyệt cọ cọ.