kéo kín lại.
“Minh đại hiệp, bảoanhra ngoài xem Tiểu Nguyệt Lượngđãvề chưa,
thế nào màanhlại chạy vào phòng con vậy?” Giang Song Lý hơi giậnnói.
Minh Đại Xuyên nắm chặt rèm cửa phòng congái, yên lặng hồi
lâu,khôngnóilời nào màđixuống lầu.
“Bố.” Minh Nguyệt vào nhà, còn chưa để cặp sách xuốngđãgọi bố,
nũng nịu chạy đến ôm tay Minh Đại Xuyên.
Trong lòng Minh Đại Xuyênđangcuộn trào sóng dữ, nhưng ngoài
mặtthìvẫn tỏ ra dịu dàng: “Hôm nay có lạnhkhôngcon? Sau này vẫn nên để
bố đưa conđihọcđi, đừng làm phiền Tiểu Hằng nhà người ta nữa.”
Minh Nguyệt nhìn Minh Đại Xuyên,đangkhôngbiết trả lời thế
nàothìGiang Song Lýđãgọi hai bố con ra ăn cơm.
côlàmmộtbàn thức ăn ngon, như bình thườngthìMinh Đại Xuyên chắc
chắnsẽkhen ngợimộtphen, nhưng hôm nayhắnlại mang cả sách lên bàn
cơm, cố ý để cái bìa lộ ra – “Kiếm thuật tam thiếu gia”.
“Nhìn bố conđi, ănmộtbữa cơm cũng phải mang tiểu thuyết võ hiệp
theo, đúng là tẩu hỏa nhập ma.” Giang Song Lýnóivới congái.
“Hừ!” Minh Đại Xuyên lậtmộttrang, thản nhiênnói: “Emkhônghiểu
đâu, trong sách là cảmộtkho kiến thức đấy.”hắnnhìn congái, “Trong truyện
này ấy à, có hai nhân vật là Tam thiếu gia và Mộ Dung Thu Địch, họ là
thanh mãi trúc mã nhiều năm rồi, thế mà sau này Tam thiếu gia bội tình bạc
nghĩa,nóibỏ là bỏ, để lại Mộ Dung Thu Địch khi ấy cònđangmang thai.”
Minh Đại Xuyên thờ ơnóitiếp: “Thanh mai trúc mã cũngkhôngđáng tin
cho lắm, ở với nhau lâu quásẽdễ chán.”