“Vậy thế nào mới đúng.” Minh Nguyệt cù thắt lưng Chu Tự Hằng,
khiến cậukhôngnhịn được cười.
Cười xong, cậu đưa hai tay ôm mặt Minh Nguyệt,nói: “Chúng mình là
thanh mai trúc mã, trời sinhmộtcặp.”
khôngthể cómộtđôi nào thích hợp hơn cậu và Minh Nguyệt nữa, Chu
Tự Hằng nghĩ, hai người họ cùng nhau lớn lên, cùng nhauđihọc, từng giai
đoạn của cuộc sống đều có bóng dáng của nhau, từ từ thẩm thấu,khôngthể
chia lìa.
Sau khi chân thànhnóixong, ánh mắt cậu bỗng trở nên rất thâm tình.
Minh Nguyệt nhân lúc cậu cúi đầu, liền vòng hai tay ôm cổ cậu, hôn
lên mi mắt cậumộtcái.
“Nơi này cũng muốn được hôn.” Chu Tự Hằng sửng sốtmộtlát rồinói,
tay ôm chặt hông Minh Nguyệtkhôngbuông, môi chu ra, dáng vẻ lưu manh
tiến sát vào.
Cậu chỉ đùa vậy thôi,khôngcó ý muốn hônthật, nhưng trong
lòngthìvẫn thầm chờ mong.
Minh Nguyệt đẩy cậu ranói: “không!” Sau đó sửa sang lại quần áo và
mũ rồi chạy vào nhà.
côbé còn che miệng chạyđinữa chứ, như thể giấu đầu lòi đuôi vậy,
Chu Tự Hằng dựa vào xe đạp cười, tay sờ lên môi mình.
Môi của Minh Nguyệt có phần đầy đặn hơn môi cậu, nếu mà hônthì…
Chắc là mềm lắm đây…
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Chu Tự Hằngđãkhôngbình tĩnh nổi, cậu
ngẩng đầu nhìn vào nhà Minh Nguyệt, chợt thấy rèm cửa trong chốc látđãbị