Tiếtmộtlà tiết tiếnganhcủa thầy Thành chủ nhiệm, thầy đứngtrênbục
giảng,mộttay cầm phấnmộttay cầm giẻ lau,đangmùa đông nhưng tay áo vẫn
được xắn cao.Thầy mặcmộtbộ com lê màu xám, đôi giày da hơi dính bụi,
năm nay thầyđãhơn 40 tuổi, đứngtrênbục giảng nhiều năm rồi, mái tóc cũng
bị vương màu của bụi phấn.
Thầy Thành tuy vóc ngườikhôngcao lắm, nhưng phong tháithìrất uy
nghiêm, mỗi tiết học của thầy, cả lớp đều ngồi im, chân tay luống cuống ghi
chép bài theo tốc độ nhanh như tên bắn của thầy.
Thầy tốt nghiệp trường đại học Nam Thành, cùng trường với Giang
Song Lý, có kiến thức vô cùng uyên bác, thường xuyên dạy mở rộng thêm
cho học sinh mấy câu danh ngôn tiếnganh.Trong tiết ngày hôm nay, thầy
điểm danh rồi gọimộthọc sinh đứng lênnóimộtcâu mà mìnhyêuthích nhất.
Cómộtbạn nữ giơ tay phát biểu: “No and no day, no family and no
industry, no matter the King, days without pity. Trích trong tác phẩm
<Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà>, có nghĩa là ‘Vô pháp vô thiên,khônggia
đình cũngkhôngnghề nghiệp, vuakhôngquản, trời chẳng thương’.”
Câunóihơi mang tính trào phúng, làm các học sinh lén lút quay xuống
liếc Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dáng vẻ lười biếng khoanh tay dựa vào tường, gương
mặtẩndấu nơi góc tối, chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lênmộtcách nhạt
nhẽo.
côbạn nữ kia hơi nghiêng đầu, khiêu khích nhìn Minh Nguyệt.
khôngthể tưởng tượng nổi, mới tuần trước thôi,côbạn này còn vì
chuyện bị Minh Nguyệt lấyđitờ báo mà ôm mặt khóc lớn, điềm đạm
đángyêukhiến người ta đau lòng.Vậy mà hôm nay,sựđắc ý và khinh
miệtđãhiệnrõtrêngương mặt, đằng sau vẻ xinh đẹp kia lại chính làmộttâm
hồn độc ác.