Chu Tự Hằng rơi nước mắt, cậu ôm lấy bố, lực mạnh đến mức muốn
vật ngã Chu Xung, miệngkhôngnóinên lời, chỉ biết gật đầukhôngngừng.
Chu Xung sửng sốt, sau đóhắnvỗnhẹđầu con, vuốt tóc con, nghẹn
ngàonói: “Xin lỗi con, bố về muộn.”
“khôngsao.” Chu Tự Hằng lắc đầunói.
Đây là lần đầu tiên hai bố con thân thiết như vậy sau suốt mấy năm
trời, tất cả mọi chướng ngại ngăn cách vào thời khắc này đềuđãtan thành
mây khói.
Trong ngày đông lạnh giá của tháng mười hai, ngày xuân dường như
sắp tới, cỏ mọc chim bay, cây cối um tùm,khôngkhí hòa thuận ấm áp.
“Con ăn bánh kem chưa?” Chu Xung lau nước mắt cho con trai, “Bố
muamộtcái đấy, có muốn ăn thửkhông?”
“Con chưa ăn.” Chu Tự Hằng hai mắt đỏ hoe,khôngnhịn được cười,
“Con…con đưa hết cho Tiểu Nguyệt Lượng rồi.”
Chu Xung cầm bánh kem vào phòng khách, cắm 16 cây nến, tắt đèn,
hát chúc mừng sinh nhật con.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, Chu Tự Hằng chân thành ước
nguyện, sau đó thổi tắt nến.
Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, bộ dạng người tuyết có hơi chật vật,
nhưngđãcó ngườithậtChu Xung ở cùng cậu trong căn phòng ấm áp rồi.
Tựa nhưmộtgiấc mơ đẹp mà takhôngbao giờ muốn tỉnh giấc vậy.