Chỉ cần bố về là được, dù cho có quá mười hai giờđinữathìChu Tự
Hằng cũngsẽkhôngđể tâm.
Chu Tự Hằng đứng lên, phủi tuyếttrênquần áo, nhìn Chu Xung hồi lâu,
mở miệng hỏi: “côta có đối tốt với bốkhông?” Cậu dừngmộtchút rồi
mớinóitiếp: “Conđangnóitới cáicôTô Tri Songsẽkết hôn với bố ấy, sau này
liệucôtasẽđối tốt với bố chứ?”
Chu Xungkhôngnóigì.
Chu Tự Hằng đứng thẳng tại chỗ, tiếp tụcnói: “Nếucôtakhôngtốt, mà
bố lạikhôngthể ly hôn,thìvẫn còn có con,sẽchăm sóc bốthậttốt.”
Cậunóirấtnhỏnhẹ, cònnhẹhơn cả tiếng tuyết rơi vào mái hiên nữa, lầm bầm
nhưđangtựnóichuyện với mình vậy.
Nhưng Chu Xung vẫn nghe thấy rấtrõràng.
[Consẽchăm sóc bốthậttốt.]
hắnyên lặngmộtlúc, sau đó đặt bánh ngọt và quà xuống đất,điđến gần
con trai.
Ở khoảng cách gần như vậy, nhưng Chu Tự Hằngkhôngngửi thấy mùi
khói thuốctrênngười bố.
“Hôm nay bốđãđibuộc ga rô rồi.” Chu Xungnói, “Cho nên khi bố
giàđi, conđãtrưởng thành, bố cũng chỉ biết dựa vào con thôi.”
hắncười, chà xát hai tay, có phần áy náy và ngượng ngùngnói: “Bố hút
thuốc nhiều quá, nên cổ họng sau này có khisẽkhôngđược tốt
lắm,nóikhôngchừngsẽnằm trong bệnh viện suốt, hành hạ con đến nghiêng
trời lệch đất, lúc đó con có còn quan tâm đến bố nữakhông?”