Minh Nguyệt dán môi mình lên đôi môi lạnh như băng của Chu Tự
Hằng, môi cậu rất khô, Minh Nguyệt liềnnhẹnhàng dùng lưỡi để làm ướt.
Chu Tự Hằng yên lặng nhìn hai mắt nhắm chặt của Minh Nguyệt, nhìn
cặp lông miđangkhẽ run lên như cánh bướm.
Cậu dịu dàng đáp lại, Minh Nguyệt hônkhôngthạo, cậu cũng vậy,
nhưng vẫn tiếp tục theo bản năng,mộttay ôm hông,mộttay ôm mặt Minh
Nguyệt, đầu lưỡi chỉ dámnhẹquét qua, sợ làmcôbé đau.
Cậu tham lam muốn hấp thusựấm áp từ Minh Nguyệt, dường như
muốn cắn nuốt hơi thở củacôbé vậy.
mộtlúc lâu sau, Chu Tự Hằng mới buông Minh Nguyệt ra.
Minh Nguyệt hơi xấu hổnói: “Chu Chu, chúcanhsinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn em.” Chu Tự Hằng tựa vào tráncôbé đáp.
“Còn rất nhiều người cũng chúc mừng sinh nhậtanhđấy.” Minh
Nguyệt giơ ngón tay ra đếm, “Bố em và mẹ em này, Bạch Dương nữa, cả
Mạnh Bồng Bồng…”côbé cứnóiliên miên mãikhôngdứt.
Chu Tự Hằng nghe xong những cái tên kiathìlòng cũng thoải mái
hơnmộtchút, cậu dứt khoát bế Minh Nguyệt lên,nóitrong tiếng kêu hét
củacôbé: “điăn bánh ngọt nào.”
Chu Tự Hằng đưa cả cái bánh cho Minh Nguyệt ăn, thỏa mãn
nhìncôbé,nói:
“Hôm
nayanhđãnóirồi
đúngkhông?
Nếu
em
hônanhthìanhsẽcho em hết bánh ngọt.”
Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười,mộtlúc lâu mới ăn
xongmộtmiếng bánh, mất hứng bôi kem lên mặt Chu Tự Hằng.
“Cảm ơn em.” Chu Tự Hằngkhôngnhịn được mànói.