mẹcôbésẽkhôngchocôbé sang đây, cho nên cậu mớiđiđắp người tuyết, coi
như tự tạo cho mìnhmột“Người” để đón sinh nhật cùng.
Nhưng giờ đây Minh Nguyệtđãăn mặc xinh đẹp đứng ở đó rồi, ở nơi
bao quanh làmộtmàu trắng xóa của tuyết này, bộ đồ màu đỏ của Minh
Nguyệtthậtsựvô cùng nổi bật.
côbé đến dự sinh nhật của cậu, sinh nhật lần thứ 16, trong sân rộng chỉ
có hai người bọn họ với nhau…
khôngcó Chu Xung.
Chu Tự Hằng hơi dừng động tác, yên lặngmộtlúc lâu.
Trong nháy mắt tâm trạng cậu trùng xuống, dường như muốn tan ra
trong gió tuyết.Minh Nguyệtnhẹnhàng gọi: “Chu Chu.”
“anhđắp xong rồi.” Chu Tự Hằng ngây ngốc, cườinói, “Đắp xong
người tuyết rồi.” Cậu đứng bên cạnh người tuyết, để cây
củiđangcầmtrêntay cho vào miệng người tuyết, giả bộ như đó là điếu thuốc
lá.
Người tuyết cao hơn cậumộtchút, đường nét hơi thô, có đặc trưng là
cặp lông mày rậm và điếu thuốctrênkhóe miệng.
Minh Nguyệt nhìn mà ngây ngẩn cả người.
Chu Tự Hằng thấy biểuhiệncủacôbéthìcũng tự nhìn lại người
tuyếtmộtlần, sống lưng từ từ cứng lại.
Người tuyết này, cậu tạo nên dựa theo dáng vẻ của Chu Xung.
Chẳng qua cậu chỉ làm theo bản năng, theosựthỉnh cầu từ con tim.