người tuyết cho em xem.”
“Vâng ạ.” Minh Nguyệt tháo găng tay xuống, “Vậyanhđeo găng tay
của em vàođi, đừng để tay bị lạnh.”
Găng tay củacôbé màu trắng, lại thêu hình đángyêu, Chu Tự Hằng bĩu
môinói: “Ông đây mà phải sợ bị lạnh à?” Nhưng cậu vẫn nhận lấy cái găng
tay rồiđivào, rất mềm, nhưngkhônghợp với bộ đồ đen cho lắm.
Minh Nguyệt nhoài người ra hôn lên mặt cậumộtcái: “Biết rồi biết
rồi,anhkhôngsợ lạnh, là em sợanhbị lạnh được chưa?”
Những lời này cực kỳ lấy lòng Chu Tự Hằng, cái găng tay congáibỗng
trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, khiến cậu cam tâm tình nguyện mang nó
đểđiđắp người tuyết.
Cả Nam Thành bị màn đêm bao phủ, bầu trời mây phủ kín,
tuyếtkhôngngừng rơi.
Vì tuyết rơi dày nên chẳng bao lâu sau Chu Tự Hằngđãđắp xong mô
hình cơ bản của người tuyết, cao hơn cậumộtchút, tiếp đó lại bắt đầu tỉ mỉ
tạo hình cho đẹp.
Minh Nguyệt tay chống cằm nhìn cậu, chẳng hề cảm thấy nhàm chán
chút nào.
Chu Tự Hằngthìcàngkhôngthấy chán, bởi vì chỉ cần cậu ngẩng lên là
có thể nhìn thấy Minh Nguyệtđangđứng đằng xa mỉm cười rồi.
Như thểcôbésẽmãi mãi đứng ở đó vậy.
Chu Tự Hằng cũng cười theo.
thậtra hôm nay cậu cũng sợ là Minh Nguyệtsẽkhôngđến, tuyết rơi lớn
như vậy, trờithìlạnh, tin tức lạiđangđồn ầm lên bên ngoài, cậu sợ bố