côbé giống như con mèonhỏ, đángyêulàm nũng với cậu, khiến cho
lòng Chu Tự Hằng vô cùng ấm áp.
Da của Minh Nguyệt trắng nõn, đôi môithìđỏ mọng, lúc này cứ khép
khép mở mở, làm ánh mắt của Chu Tự Hằng cứ dừng lại ở đókhôngdứt ra
được.
Cậu muốn hôn Minh Nguyệt từ lâu lắm rồi,khôngkìm được mà ôm
mặtcôbé, cúi đầu xuống.
Minh Nguyệtkhônghề tránh né,côbé nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên.
Bàn tay lạnh như băng của Chu Tự Hằngđãấm lại, toàn thân đông
cứng cũng trở nên bình thường rồi, nhưng động tác của cậuthìvẫn rất chậm
chạp, từ từ tiến lại gần môi Minh Nguyệt.
Gió vẫn thổi mạnh kéo theo những bông tuyết, Chu Tự Hằng còn chưa
hôn đượcthìbất ngờ cómộtmảng bông tuyết rơi xuống chóp mũi cậu, sau đó
nhanh chóng tan thành nước.
Chu Tự Hằng giật mình tỉnh ngộ, cậu lui nhanh về sau, bỏ tay mình ra
khỏi mặt Minh Nguyệt, túm chặt lấy tóc, mạnh mẽ nhảy xuống rào chắn rồi
đứng ngoài sân, hi vọng cái rét có thể khiến cậu hạ nhiệt.
Vẫn chưa hôn…
Minh Nguyệt mở mắt rathìnhìn thấy hình ảnh Chu Tự Hằngđangchạy
trốn, tuyđãcố gắng giữ vững hình tượng, nhưng lúc nhảy ra khỏi rào
chắnthìvẫn hơi lảo đảo.
Minh Nguyệt nhìn mà buồn cười,côbékhôngkiêng dè gì mà cườithậtto.
Sắc mặt Chu Tự Hằng trở nên thối hoắc, cậu tức giận đạp bay đám
tuyết đọng dưới chân mình.