Minh Nguyệtđãthay bộ đồ học sinh ra,côbé mặcmộtcái áo khoác lông
màu đỏ bên ngoài, bên trong là áo len trắng, đội mũ nồi, gương mặt xinh
xắn đángyêu.
“Em vìanhmà thaymộtbộ đồ khác sao?” Chu Tự Hằng như thể vừa
mới nhận đượcmộtmón quà mà mình vô cùngyêuthích vậy, “Có phải
haykhông?” Cậu lắc cái đầu qua trái, lại lắc cái đầu qua phải,khôngkiên
nhẫn đợi Minh Nguyệt trả lời mà kiêu căng hất cằmnóiluôn: “Emthậtxinh
đẹp.”
Minh Nguyệt kéo tay cậuđanggiấu sau lưng ra, áp vào hai má mình.
“Lạnh đấy.” Chu Tự Hằng rút tay về, tay cậuđangnhư củ cà rốt đông
lạnh vậy, mặt của Minh Nguyệtthìlại trắng trẻo xinh đẹp như thế, cậu mất
tự nhiên liếccôbémộtcái,nói: “Nhỡ mà mặt bị lạnhthìsẽđỏ lên,khôngđẹp nữa
đâu.”
Chu Tự Hằng mặt mày rất nghiêm nghị, nhưng Minh Nguyệt chẳng
thấy sợ chút nào,côbé giữ hai tay cậu, áp chặt vào má mình.
“Làm thế nàythìsẽkhôngthấy lạnh nữa.”côbé mặc áo lông cao cổ, nhìn
càng nổi bật lênsựnữ tính đángyêu,côbé dùng sức cũngnhẹ, nhưngkhôngđể
cho Chu Tự Hằng có cơ hội trốn tránh.
Chu Tự Hằng có ý xấu ép chặt hai tay vào mặt Minh Nguyệt, trán
chống vào tráncôbé, chịu thuanói: “Em đó ~”
Minh Nguyệt thuận thế vòng tay quanh hông Chu Tự Hằng, tay cậu
lạnh như băng vậy,côbé cọ mặt mình vào lòng bàn tay cậu, hi vọng có thể
truyền cho cậu chút hơi ấm.
Minh Nguyệt nheo mắt cườinói: “Dù có bị lạnh đỏ mặtthìem cũng vẫn
đẹp.” Lại trừng mắt nhìn Chu Tự Hằngmộtcái rồi nhấn mạnh: “Vẫn rất
đẹp.”