Căn phòngkhôngbật đèn nhìn cực kỳ tịch mịch,côgiúp việc thở dài
rồiđivào trong bếp.
Minh Nguyệt nghĩ tiếng thở dài đó là dành cho Chu Tự Hằng,côgiúp
việc cũng biết hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng người bố Chu
Xungthìvẫn chưa thấy về nhà.
Minh Nguyệt nhìn đôi dép namtrênsàn nhà, trong lòng nhói lên như bị
kim châm.
Trong sân có bật đèn vàng, chiếu xuống chỗ tuyết đọng tạo cảm giác
rất ấm áp.
Tuyết đọng rất dày, cảmộtkhoảng rộng làmộtmàu trắng xóa, Chu Tự
Hằngthìmặc quần áo đen, ở trong đống tuyết nặn người tuyết.Cậu chất
đống tuyết lên rồi lăn thànhmộtviên cầu, từng bông tuyết rơi vào cổ áo cậu,
tiếng bước chânkhôngngừng vang lên xạt xạt.
Vốn cậuđangcúi đầu, lúc nhìn thấy Minh Nguyệtthìhai mắt sáng lên,
đứng cách vài mét có thể thấy được ánh mắt của cậu còn sáng hơn cả ngọn
đèn vàng ảm đạm kia nữa, Minh Nguyệt mỉm cười rồi bước nhanh đến.
Chu Tự Hằng còn nhanh hơncôbé, chân dài chỉ cần bước vài bước là
tới, cậu giang tay muốn ôm lấycôbé, nhưng giữa chừng bỗng dừng lại…
Tay của cậu quá lạnh, lúc đắp người tuyếtkhôngđigăng tay, tuyết cứ
thế chạm trực tiếp vào tay cậu, lạnh cóng hết cả rồi.
Chu Tự Hằngkhôngdám ôm Minh Nguyệt, sợ truyền cái lạnh sang
chocôbé, cho nên cậu thu tay về, nhưngsựvui mừngthìvẫnkhôngthể che
giấu được.Ánh mắt cậu tùy ý liếc nhìn Minh Nguyệtmộtlượt, cuối cùng
dừng lạitrênmặtcôbé, phấn khích huýt sáomộtcái.