cảm giácyêusay đắmmộtngười,mộtmặtcômuốn tiếp thêm dũng khí cho con,
mặt khác lại lo rằng tương lai mọi chuyệnsẽkhôngđược như ý.
Giang Song Lýkhôngdám chắc là Chu Tự Hằng có phảisựlựa chọn tốt
nhất cho congáihaykhông, làmộtngười hàng xóm,côcó thể bỏ qua bất
kìsựphản nghịch nào của Chu Tự Hằng, coi cậu bé ấy làmộtcậu bé hơi
nghịch ngợmmộtchút thôi, nhưng là mẹ của Minh Nguyệt,côthậtsựphải có
thái độ nghiêm khắc với mọi hành vi của Chu Tự Hằng.
Mấy cậu trai hư thường hay đùa giỡn với tìnhyêu, sau này lôi ra khoe
khoang rằng mình có kinh nghiệmyêuđương, tựa như việc vênh váo kiêu
ngạo của thanh niên khi học đòi hút thuốc vậy.
Chu Tự Hằngthìkhônghút thuốc, nhưng cũngkhôngcó nghĩa là cậu bé
ấy chung thủy trong tìnhyêu.
Giang Song Lý trong lòng bộn bề suy nghĩ, nhưng chung quy
cũngkhôngnóira.
côtết tóc cho congáixong, cườinói: “Con sang dự sinh nhật với Chu Tự
Hằngđi, nó chỉ cómộtmình, chắcđãđợi con lâu rồi đấy.”
Minh Nguyệt chớp hai mắt, nhìn Giang Song Lýmộtlúc lâu, sau đó
mới gấp cẩn thận bức thư lại rồi cất vào phong bì, đầu choáng váng đứng
dậy bước ra cửa.
“Đợiđã.” Giang Song Lý gọi con lại.
Minh Nguyệt dừng bước.
“đithay quần áo đẹpđi.” Giang Song Lýnói, “Mẹ biết con muốn ăn
bánh ngọt nênkhôngchuẩn bị đồ ăn, nếu về nhà mà vẫn đóithìmẹsẽhâm
nóng lại thức ăn cho con ăn.”