Giang Song Lý, khóc thút thít.
Giang Song Lý ôm lấy congái, giúp congáilau nước mắt, giọngnóidịu
dàng tựa như mưa phùn: “trênđời có rất nhiều loại người, có người đầu óc
nông cạn, có người chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại
thối nát.Cómộtngày, consẽgặp đượcmộtngười mà con cảm thấy rằng người
đó tựa như cầu vồng rực rỡ vậy, sau khi con gặp được rồi, consẽcảm thấy
những người khác chỉ như mây trôi mà thôi.”
cônhìn vào mắt Minh Nguyệt, nhìncôcongáinayđãtrở thànhmộtcôbé
lớn xinh đẹp, nhấn từng câu từng chữnóivới con: “Vậy…Chu Tự Hằng có
phải là cầu vồng của conkhông?”
Minh Nguyệt muốnnóinhưngkhôngthể, chỉ có thể gật đầu.
Hồi lâu sau,côbé mới bình tĩnh lại, nức nở đáp: “Phải,anhấy là cầu
vồng của con.”
Là cầu vồng bảy màu duy nhất, mãi mãihiệnhữutrênbầu trời,hiệnhữu
trong sinh mệnh của Minh Nguyệt.