Bố đặt tên con là Minh Nguyệt, vì ngày con ra đời,trênbầu trời Nam
Thành cómộtvầng trăng sáng rất đẹp, ba mong con cũngsẽtốt đẹp và dịu
dàng như ánh trăng ấy, cũng hi vọng rằng tất cả mọi người đềusẽmang thứ
ánh sáng ấm áp đó đến cho con.
Khi con lớn lên,sẽtrở thànhmộtcôgáinhư thế nào nhỉ? Bố nghĩ nhất
định consẽlàmộtcôgáiưu tú nhất ở Nam Thành, nhưngmộtcôgáinhư thế
chắc chắnsẽcó rất nhiều thằng nhóc con theo đuổi.Lúc đó, bố cũng biết là
consẽbắt đầu cómộtmối tình rồi.
Bố cũngđãtừng trải qua thời thanh xuân, mặc dù bố trưởng thành hơi
muộn, đến tận khi gặp được mẹ con cơ, nhưng bố biết tìnhyêulà
thứkhôngthể ngăn cản được, cho nên bố cũngsẽkhôngcấm đoán con.
Nhưng làmộtngười từng trải, bố có mấy lời muốnnóivới con…
trênđời có rất nhiều loại người, có người đầu óc nông cạn, có người
chỉ biết tô vàng nạm ngọc bên ngoài, còn bên trong lại thối nát.Cómộtngày,
consẽgặp đượcmộtngười mà con cảm thấy rằng người đó tựa như cầu vồng
rực rỡ vậy, sau khi con gặp được rồi, consẽcảm thấy những người khác chỉ
như mây trôi mà thôi.
Bố hi vọng là, khi con đưa ra quyết định,sẽkhôngvì gặp được cầu
vồng, mà sau này hối hận vìđãbỏ lỡ đám mây trôi xung quanh mình.
Cuối cùng, bố vẫnsẽủng hộ quyết định của con, bởi vì con là hòn ngọc
quý mà bố luôn nâng niutrêntay mình.
Tái bút, người bốđangngồi khóc của con.
Ngày 30 tháng 9 năm 1989.”
Nước mắt của Minh Nguyệt tựa như những hạt châu rơi xuống
đất,côbé sợ nước mắtsẽthấm vào tờ giấy cũ mỏng manh, liền tựa vào vai