“Em muốn ăn miếng lớn nhất.”
Chu Tự Hằng gật mạnh đầu đáp: “Được.”
Cậu dừngmộtchút, sau đókhôngbiết xấu hổ mànói: “Nếu em
hônanhmộtcáithìanhsẽđưa hết bánh ngọt cho em.”
Minh Nguyệtkhôngthèm để ý đến cậu, cậu chỉ cười, mặt dàykhôngbiết
ngượng, che ô đưa Minh Nguyệt về nhà.
côbé vào phòng đượcmộtlúc lâu rồi, Chu Tự Hằng lúc này mới rờiđi,
nhìn từ xa cũng có thể thấy được dáng vẻ lưu luyếnkhôngrời của cậu, chậm
rãi in từng dấu chân lên mặt tuyết.
Trong phòng khách, Minh Đại Xuyênđangngồi đọc báo, vẫn là tờ thời
báo Nam Thànhđangđược truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tiêu đề nổi bật
là <Hôn kì của Chu Xungđãđịnh, cậu con riêng Chu Tự Hằng liệusẽđivề
đâu?>
Minh Đại Xuyên có vẻkhôngbận tâm lắm, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu
mày.
Cái nhíu mày của bố tựa như ngòi nổ khiến Minh Nguyệt khó chịu
toàn thân,côbé nhìn ra bên ngoài cửa, hàng dấu chân kiađãsớm bị tuyết phủ
lên rồi.
Minh Nguyệt xụ mặtđitới bên cạnh Minh Đại Xuyên, Giang Song Lý
cũngđangngồimộtbên xem thờisự, cũng là tin tức về Chu Xung.
Minh Nguyệtnói: “Bố mẹ, hôm nay là sinh nhật củaanhChu Chu, con
muốn…chúng con…” Ở cùng với nhau.
côbékhôngcó ý muốn giấu diếm bố mẹ, chỉ là chưa tìm được lời nào
thích hợp đểnóithôi, tuy là việcyêuđương khi mới học cấp ba làkhôngđúng,