Minh Nguyệt đáp: “Cảm ơn cậu, mình nhất địnhsẽnóilại vớianhấy.”
Trong lớp ai nấy đều tỏ ra bình thản, Chu Tự Hằng cũngkhôngquan
tâm đến ai cả, vẫn như thường ngày lười biếng ngồi cười đùa với Bạch
Dương, nhưng phần lớn thời gian của cậu là dành để ngồi nhìn Minh
Nguyệt.
Cái mác con riêng gắn lên người Chu Tự Hằng gây ra tiếng vang rất
lớn, nhưng cậukhôngcó bất cứ thay đổi nào, cũngkhônghề tỏ ra tức giận.
Cậu đứngtrênđầu sóng ngọn gió, trở thành nạn nhân của những lời đồn
nhảm vô căn cứ, nhưng dường như tất cả đềukhôngliên quan gì tới cậu,
hoặc có thể mọi tâm tư của cậu đềuđãbị chôn vùi quá sâu trong lòng rồi.
Chôn vùi quá sâu…
Minh Nguyệt quay đầu lại,khônghề chớp mắt nhìn Chu Tự Hằng, Chu
Tự Hằng cũngđangnhìncôbé chăm chú, ngay lúccôbé quay đầu, tầm mắt hai
người giao nhau, cậu nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai,khôngcó chút gì gọi
là buồn phiền cả.
mộtChu Tự Hằng như vậy, khiến cho lòng Minh Nguyệt nhói đau.
Nỗi đau này kéo dài đến xế chiềuthìcàng trở nên trầm trọng hơn, bởi
vì Chu Xungkhôngvề, trong ngày quan trọng nhất trong năm của Chu Tự
Hằng, đây là lần đầu tiên Chu Xungkhôngcó ở nhà.
Biệt thự của nhà họ Chu là căn biệt thự đắt tiền nhất trong khu biệt thự
Lâm Hồ, vị trí đẹp nhất, khoảng sân lớn nhất, nhưng trong buổi tối tuyết
rơi, căn nhàkhônghề có ánh đèn, nhìn lên cửa sổ các tầng chỉ thấymộtmàu
đen, trống trải tịch mịch vô cùng.
“Buổi tối em đến nhàanhăn bánh ngọt nhé, đượckhông?” Minh
Nguyệtkhôngnhắc tới Chu Xung, chỉ kéo tay áo Chu Tự Hằng làm nũng,