Minh Nguyệt khó khăn lắm mới nín được, lúc này lại cảm thấy muốn
khóc rồi,côbé buồn bãnói“Vâng ạ”, kèm theomộtcái gật đầu, giọt nước mắt
trong suốt rơi xuống sàn nhà, vừa khóc vừa cườiđilên nhà thay quần áo.
Trong nhà và ngoài trời là hai thế giới khác nhau, những bông tuyết
vẫnkhôngngừng rơi,khôngvì bóng đêm phủ xuống mà ngớtđimộtchút.
Minh Nguyệt chậm rãiđivào trong đống tuyết, dấu chân của Chu Tự
Hằngđãhoàn toàn bị bao phủ,khôngnhìn ramộttí dấu vết nào.
Thùng thư trước cửa nhà Chu Tự Hằng chất đầy báo chí, có mấy tờ
còn rơi cả ra ngoài.
Tờ thời báo Nam Thành tận dụng triệt để mọi ngóc ngách, thậm chí
còn để hẳn tờ báo có tiêu đề <Hôn kì của Chu Xungđãđịnh, cậu con riêng
Chu Tự Hằng liệusẽđivề đâu?> ở ngay trước cửa nhà họ Chu.
Minh Nguyệt để ô xuống, cầm hết đống báo trong thùng thư ném vào
thùng rác, mấy tờ rơi xuống đất cũng dọn dẹp sạchsẽ.
Trong suốt quá trình,côbéđãtháo găng tay, ngón tay chạm vào nước
tuyết tan, cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy, chỉmộtlát sau, hai
taycôbéđãlạnh cóng đến mức đỏ bừng cả lên.
Lạnh quá…
Minh Nguyệt hà hơi rồi chà xát hai tay vào nhau, sau khi tay ấm lại
rồithìmới bấm chuông cửa.
Người ra mở cửa làcôgiúp việc, dưới đấtđãđể sẵnmộtđôi dép
namđitrong nhà, thấy Minh Nguyệtthìcôgiúp việc hơi ngẩn người, ngượng
ngùngnói: “côtưởng là ông Chu về…”côgiúp việc làmộtngười phụ nữ tầm
bốn năm mươi tuổi, mặt mũi hiền lành,côlau tay vào tạp dề, quay lại lấy
cho Minh Nguyệtmộtđôi dép khác, “Cậu chủđangở trong sân.”