Mẹ nó chứ! Chu Tự Hằng nghĩ, vừa rồi đáng ra phải liều mạng mà hôn
mới đúng, cơ hội tốt như thế mà bỏ lỡ…Mẹ, phí quáđimất!
“Tại saokhônghôn em? Hả?” Minh Nguyệt chống tay lên rào chắn,
từtrênxuống dưới nhìn Chu Tự Hằng, “Chu Chu, tại saokhônghôn em?”
Cậu đứng trong đống tuyết, khung cảnhmộtmàu trắng xóa làm nổi lên
gương mặt đẹp như tranh của cậu, mỗimộtchỗ đều như được thượng đế tỉ
mỉ tô vẽ lên vậy.
Giờ phút này, cậukhôngkhỏi cảm thấy xấu hổ, sắc mặt hơi đỏ ửng nhìn
càng thêm quyến rũ.
Tại saokhônghôn em ấy ư?
Câu hỏi này Chu Tự Hằngkhôngcần nghĩ nhiều, nguyên nhân đến từ
suy nghĩ của chính cậu.
Là vì quá mức quý trọng, càng khao khátthìcàng cảm thấy trân quý,
cho nên dù ở ngay trước mắt cũngkhôngnỡ đụng vào.
Nhưng đối với Minh Nguyệtthìhành động này của cậu có vẻ như
hơikhôngtôn trọngcôbé.
Song Chu Tự Hằng cũngkhôngmuốnnóira miệng, bất kể nguyên nhân
là do xấu hổ hay gìthìcậu cũngsẽkhôngnói.
Chu Tự Hằng giả bộ tức giận, quát lớn lên: “Congáimàkhôngbiết xấu
hổ, suốt ngày chỉ nghĩ hôn với hôn thôi!”
Minh Nguyệt nghe cậunóithếthìhơi ngượng, đôi mắt to ngập nước
chớp chớp nhìn cậu.
Chu Tự Hằng đểcôbé đứng đó, xoay ngườiđitới chỗ người tuyết mới
đắp đượcmộtnửa,nói: “Em đừng xuống đây, ở đó đợianh,anhtraisẽđắp