Mất mặt quáđi…
Tiếng cười của Chu Tự Hằng bỗng vang lên bên taicôbé, nghe rất là
đáng ghét.
Cậu cầm lấy cái cốckhôngtừ tay Minh Nguyệt, cánh tay dài duỗi ra ôm
gọncôbé vào lòng.
“Nếu em ngoanthìanhsẽlại mua cho em nữa.” Cậunhẹnhàng giữ
đầucôbé, từ từ ấn xuống đểcôbé tựa đầu vào vai mình.
Hồn phách Minh Nguyệt như bayđiđâu mất rồi,mộtlúc lâu sau mới bị
tiếng tim đập như trống của cậu gọi trở về.
“Vâng ạ.” Minh Nguyệt đángyêuđáp.
côbékhônghề phản kháng,mộtchút cũngkhông, cứ như vậy dịu ngoan
vâng lời tựa vào vai cậu.Minh Nguyệt rất gầy, Chu Tự Hằng ôm mà cánh
tay dài vẫn còn thừa rất nhiều chỗ trống.
Nhưng trong lòng cậuthìlại tràn đầysựấm áp.
Chu Tự Hằng cúi đầu, nhìn đôi môi hồng của Minh Nguyệt, xuống
thêm chút nữa là phần xương quai xanh.
Trong rạp chiếu phim bật điều hòa nên hơi nóng, Minh Nguyệt kéo
khóa áo đồng phục, cổ áo vì động tác củacôbé mà từ từ trượt xuống.
Trắng quá…
Chu Tự Hằng nuốt nước miếng,khôngdám nhìn xương quai xanh của
Minh Nguyệt, cũngkhôngdám nhìn môi củacôbé luôn.
Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, chăm chú xem phim.