“Hoa hồngnhỏ.”
*
Hai đứa trẻ vô tư làmộtbộ phim điện ảnh của Pháp, các rạp chiếu phim
lớnthìkhôngquảng bá, nhưng các rạp quy mônhỏthìlại lén làm trái quy định
để chiếu.
Trong phòng chiếu ánh đèn mờ mờ,khôngít các cặp đôi trẻ nắm tay
dựa sát vào nhau, nhưng tuổinhỏnhư Minh Nguyệt và Chu Tự
Hằngthìkhôngcó, gần như là rất hiếm thấy.
Nhất là Minh Nguyệt lúc này cònđangmặc đồng phục học sinh, mặt
non choẹt như có thể bấm ra nước vậy.
Từ lúc kiểm vé cho đến lúc ngồi vào ghế, Minh Nguyệtđãbị vô số ánh
mắt dõi theo,côbé da mặt mỏng, chỉ biết cúi đầuđitheo sau Chu Tự Hằng,
cái miệngnhỏthìhút trà sữa.
Trà sữa lan tỏa trong miệng với hương táo đỏ ngọt lịm, khiến cho toàn
thâncôbé trở nên ấm áp.
Minh Nguyệt thỏa mãn híp mắt, tựa nhưmộtcon mèonhỏvậy.
“Ngon đến vậy cơ à ~” Chu Tự Hằng nghiêng đầu ghé sát lạinói.
Ghế couplekhôngbị ngăn cách nên cánh tay Chu Tự Hằng duỗi dài ra
vắt ngang lưng ghế, nhìn nhưđangôm Minh Nguyệt vậy.
Đuôi tóc mềm mại đen nhánh của Minh Nguyệt rơi vào mu bàn tay
cậu.
Hơi ngưa ngứa.