Chu Tự Hằng nhìncôbé cắn môi, đôi môi đẹp như hoa hải đường,
trong lòng thoáng chốc dịu lại: “Em xinh đẹp như thế, người takhônglừa
emthìlừa ai?”
Minh Nguyệt dù là trong lúc căng thẳng như vậy nhưng vẫnkhôngnhịn
được mà mỉm cười, lại sợ bị Chu Tự Hằng nhìn thấy nên phải cúi đầu giấu
diếm.
Ánh nắng ấm áp màu cam chiếu vào cái cổ thon dài nhẵn nhụi của
Minh Nguyệt, có lẽ là do ảo giác của Chu Tự Hằng, cậu cảm thấy nơi đó
bỗng phát ramộtvầng sáng, những sợi lông tơ khẽ bay bay, làm cậu ngửi
thấymộtmùi hương rất thơm.
“Nếu em mà bị bắt cóc rồithìcon mẹanhbiết phải tìm ai làm vợ đây?”
Cậukhôngthể nào nguôi giận được.
Minh Nguyệtkhôngkìm nổi nữa mà cười ra tiếng, đưa bàn tayđangđể
sau đầu ra phía trước.
Làmộtbông hoa hồng nở rộ, sắc đỏ rực rỡ và mỹ lệ.
Chu Tự Hằng thoáng kinh ngạc.
“anhđừng giận nữa.” Minh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn cậu, lông mi
giống như hai cái quạtnhỏ, “Vợ củaanhkhôngđimất được đâu.”
côbé kéomộttay Chu Tự Hằng, đặt đóa hồng vào trong tay cậu.
“Em tặng chính mình choanhnày.”côbénói.
Chu Tự Hằng ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt, mọi suy nghĩ dường như
bị rút sạch hết, hồi lâu sau mới nhớ ra là hôm nay cậu có gọi Minh Nguyệt
là…