Chu Tự Hằngđãquen cửa quen nẻo ở đây rồi, cậu đến chỗ cạnh rạp
chiếu phim, bảo Minh Nguyệt đứng chờ, còn mìnhthìđimua trà sữa nóng
chocôbé.
“Em ở đây chờ nhé, đừng có mà chạy lung tung.” Chu Tự Hằng coi
Minh Nguyệt như châu báu của mình, có chút chuyệnnhỏcũng phải
dặnđidặn lại.
Minh Nguyệt gật đầu vâng lời, nhưng lúc Chu Tự Hằngđimua trà sữa
vềthìlạikhôngthấycôbé đâu cả.
Chu Tự Hằng đứng đợimộtlúc, trong lòng hoảng loạn, lấy di động ra
gọi chocôbé.
Còn chưa kịp bấm sốthìMinh Nguyệtđãchạy ra từ chỗ khúc quanh.
Chiếc mũ len hơi nghiêng lệch, hai taycôbé ôm lấy đầu, chậm chạp
chạy tới.
“Em chạyđiđâu vậy hả?” Chu Tự Hằng nhướn mày, chỉnh lại mũ
giúpcôbé.
Cậu hơi tức giận, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Minh Nguyệt lấy lòngnói: “Chu Chu,anhđừng giận mà…”
Đừng giận?! Sao có thểkhônggiận được cơ chứ!!
Chu Tự Hằng bộc phát tính cách nóng nảy của mình, trừng mắtnói:
“đãdặn em làkhôngđược chạy lung tung rồi, sao emkhôngchịu nghe
hả!mộtmình em, lại còn là congáinữa, có rất nhiều người muốn bắt nạt đấy
biếtkhông, emkhôngxem tin tức dạo trướcnóicó rất nhiều nữ sinh bị lừa bán
sao?!”
“Emsẽkhôngbị như thế đâu.” Minh Nguyệt buồn bã đáp.