Minh Nguyệt nắm chặt tay,khôngdám nhận lấy tấm vé.
côbé chưa từngnóidối, nghĩ đến việc lúc về nhà phảinóidối bố
mẹ,côbéthậtsựkhôngmuốn chút nào.
“Đây là lần hẹn hò đầu tiên của bọn mình đấy!” Chu Tự Hằngđãlên kế
hoạch từ lâu, cố tình chọn phim tình cảm, tên phim còn là “Hai đứa trẻ vô
tư” nữa.
Chu Tự Hằng chống cằm lên vai Minh Nguyệt cọ cọ, hơi thở nóng
bỏng phả vào vành tai trắng nõn củacôbé: “Xin em đấy ~”
Minh Nguyệt mềm nhũn cả người,khôngcó sức để đẩy cậu ra.
Hơi liếc mắtmộtcái làcôbéđãnhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Chu Tự
Hằng, cái mặt đẹp trai lúc này nhìn ngây thơ như trẻ con vậy.
Chu Tự Hằngđãbao giờ cầu xin ai chưa?
Ngay cả với Chu Xung cậu cũng chưa bao giờ chịu cúi đầu nữa là…
Trong lòng Minh Nguyệt bây giờ hơi có chiều hướng nghiêng về phía
Chu Tự Hằng rồi.
Chu Tự Hằng đảo mắt nhìnthìnhận thấysựdo dự của Minh Nguyệt, liền
nhếch môi cười gian.
“Hử? Có đượckhông? Hoa hồngnhỏ, Tiểu Nguyệt Lượng, tiểu tổ tông
củaanh…” Lần này cậu được đà làm tới, môi còn khẽ chạm vào taicôbé.
Mẹ kiếp!
Chỗ này cũng mềm!
Sao chỗ nào cũng mềm thế chứ!