Minh Nguyệtkhôngtrả lời.
Chu Tự Hằng trêu chọc kéo cái mũ len củacôbé, bao kín hai taicôbé
lại, Minh Nguyệt lập tức giải cứu cho hai cái tai, đỏ mặt đáp: “Vâng ạ.”
Lại còn “Vâng ạ” nữa?
“Sao em lại đángyêunhư vậy chứ!” Chu Tự Hằng buồn cườinói.
Lúc này trường họcđãvắng tanh rồi, các học sinh gần nhưđãra về hết.
Chu Tự Hằng rất muốn bóp chặt hai cái má của Minh Nguyệt, nhưng
cuối cùng lại thôi, chỉ ngắtnhẹcục len tròntrênmũcôbé.
“Cẩn thậnkhôngbị người ta nhìn thấy đấy.” Minh Nguyệt tránh né, đưa
mắt nhìn xung quanh.
“Làm gì có ai.” Chu Tự Hằng giơ mấy ngón tay ra, “anhbảo đảm, đến
cả dê béo nó cũngđirồi.”
Cậu hất hất cằm ra hiệu, Bạch Dương bị bỏ rơi, ủ rũđira cổng
trường,trênngười tràn ngập oán khí.
Chu Tự Hằngkhônghề cómộtchút áy náy khiđãtrọng sắc khinh bạn,
cậu lấy hai cái vé xem phim trong túi ra, nâng niu như châu báu đưa đến
trước mặt Minh Nguyệt.
“Bọn mìnhđixem phimđi! Nhân lúc hôm naykhôngcó giờ tự học buổi
tối.” Cậu cực kỳ mong đợinói.
Chu Tự Hằng mặc áo lông đen,trênbả vai treo lỏng lẻo cái cặp sách
màu trắng của Minh Nguyệt, dường như nóđangdụ dỗcôbé tối nay hãy trở
về nhàđi.
Chu Tự Hằng hai mắt sáng rực nhìn Minh Nguyệt.