cằm lên, “Là lần hẹn hò đầu tiên đấy biết chưa? Nào có thời gian rảnh
màđivới mày!”
Bạch Dương giơ tay muốn lấy hai cái vé xem phim.
Chu Tự Hằng cầm chặt như bảo bối,khôngcho cậu ta đụng vào, chỉ
quơ quơ trước mặt cậu ta.
Ghế đôi, phim nước ngoài.
Tên phim là “Hai đứa trẻ vô tư”.
Bạch Dương chẹp miệng, cảm thấy đại ca nhà mình cũng am hiểu
chuyện tình cảm ra phết!
Nhưng suy nghĩmộtlát, cậu ta lại hỏi: “Này đại ca,khôngphải còn
thiếumộtđóa hoa hồng sao?”
Ghế đôi, phim nước ngoài, cùngmộtđóa hoa hồng đỏ, còn nội dung
phimthìquan tâm làm cái quái gì!
Chu Tự Hằng nghe xongthìchỉ cườinói: “Hoađangtới rồi kìa.”
Mặt trờiđãngả về tây, Minh Nguyệt mỉm cườiđivề phía cậu.
“Còn cần hoa hồng làm gì nữa chứ!” Chu Tự Hằng huýt
sáomộtcái,nói.
Vì trong lòng cậu, Minh Nguyệt chính làmộtđóa hoa hồng rồi.