Chu Tự Hằngkhôngthể nhịn được, đưa tay ngắtnhẹquả bông
tròntrênmũ Minh Nguyệt.
Thứ ởtrênngười em ấy sao cũng mềm như vậy chứ!
*
Buổi sinh hoạt kết thúc, thầy Thành cũng tuyên bố tan học, cả đám
học sinh lập tức vui sướng chạy về nhà như ong vỡ tổ.
“Mấy cái đứa này!” Thầy Thành lắc đầu cười, sau đó cũng ra về cùng
các đồng nghiệp.
Minh Nguyệt còn để sách vở ởtrênlớp,côbénóivới Chu Tự
Hằngmộttiếng rồi cùng Mạnh Bồng Bồngđilên lớp thu dọn đồ đạc.
Còn lạimộtmình Chu Tự Hằng đứng im tại chỗkhôngnhúc nhích.
Tô Tri Songđangngồitrênxe, hai người nhìn nhau, Chu Tự Hằng hời
hợt nhếch môi cười châm biếm, dùng khẩu hình miệngnói: “Con chào mẹ.”
Tô Tri Songkhônghề bận tâm, tài xế mau chóng lái xe rời khỏi trường
Nhất Trung.
Được lắm!
Tô Tri Song!
Bạch Dương nhưđangđược xem kịch hay, cậu ta nuốt nước miếng,
thán phụcnói: “Đại ca,anhlàm vậy…khôngsợ…khôngsợ sau nàysẽbịcôấy
chỉnh à?”
“Sợ cái quái gì?!!!” Chu Tự Hằngnói.