Chu Tự Hằng hơi liếc mắt nhìn, thấymộtphần cổ trắng nõn của Minh
Nguyệt lộ ra, chiếc mũ len trắng thêumộtquả bông bị gió thổi mà khẽ lắc lư.
Cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn trêu chọc Minh Nguyệt, Chu Tự
Hằng đứng ngắm dáng vẻ thỏa mãn củacôbé, vui vẻ mỉm cười theo.
“Chu Tự Hằng, sao em lại đứng ở đây?!” Thầy Thành nhíu mày quát.
Chu Tự Hằng vóc dáng cao to, đứng cuối hàng cũngđãnổi bật lắm rồi,
hôm nay còn lêntrênđứng, lại càng giống như hạc giữa bầy gà, rêu rao càn
rỡ với bộ đồ đen.
“Báo cáo…” Cậu giơ tay lên, cố tình kéo dài giọng.
Minh Nguyệt lo lắng thay cậu,âmthầm dùng mũi chân đánhẹvào giày
cậumộtcái.
Chu Tự Hằng mỉm cười, cũngnhẹnhàng đá giàycôbé, nghiêm
trangnóiláo: “Em muốn đứng gần hơn để lắng nghethậtkĩ những kinh
nghiệm mà các bạn truyền lại, cố gắng đạt được thành tích cao trong kì thi
cuối kỳ ạ.”
Thầy Thành nửa tin nửa ngờ, trong hàng ngũthìvang lên những tiếng
cười chế giễu.
mộthọc sinh hư chẳng bao giờ quan tâm đến việc học mà lại muốn
nghe người ta truyền đạt kinh nghiệm ư?
Minh Nguyệt phụng phịu hờn dỗi, giơ chân đá văng hòn đánhỏra xa.
Chu Tự Hằng mắt cònkhôngthèm chớp,nóitiếp: “Điểm thi cuối kì ảnh
hưởng trực tiếp đến số tiền trong bao lì xì của em năm nay đấy thầy.”
Giọng điệu của cậu rất thành khẩn, hai mắt lại sáng rực, thầy Thành
nghe xong liền để cho cậu đứng đấy.